Một người bạn cũng
thích tin vào sự hoang đường, có lần đi Hàng Châu, ghé Tô châu để gửi dùm lời
hỏi thăm tới quê hương nàng Lâm Đại Ngọc đã được đáp đền hậu hĩnh khi lạc vào
thành phố của Ngô Đồng và Dã Hương. Ở đó mỗi con đường đều xanh rợp bóng loài cây
thơm ngọt ngào và lâng lâng lòng người như nỗi nhớ. Thân cây đầy đặn mà vẫn
thanh nhã tú lệ không ghồ ghề hay nặng nề thô mộc, cứ như cây ở vùng này cũng
phảng phất khí chất của ...cô Lâm.
Vẻ đẹp của Dã
Hương thật là khó tả. Cây đẹp từ dáng vóc, thân cành đẹp đến lá, đến hương. Vỏ
cây thường đen sậm đối lập với sắc xanh rạng ngời đầy sức sống toát lên trong
từng mắt lá dường như lúc nào cũng non tơ. Nhìn từ xa, tưởng chừng như những
vòm mây lấp lánh đang đậu lại trên cây. Từng cụm lá xanh bồng bềnh chẳng khác
nào những cụm mây giăng hàng ngủ quên trên những cành cây. Khi mưa vừa tan,
diễm phúc thay cho những ai đi ngang phố đó. Trời xanh lên như trời ở thiên
đàng khi lấp ló dưới những tàng cây diễm lệ vừa được thạnh lọc trong mưa. Làn
hương trong trẻo khẽ đưa làm cả những tâm trí thất thần cũng mau chóng hồi tỉnh
lại. Một mùi hương mộc mạc, an lành, khỏe khoắn. Thở vào hương thơm đó người ta
thấy lòng bỗng dưng dịu mát hồn nhiên đi. Thú vị nhất là loài cây diệu kỳ đó có
ở ta và mang tên là Long Não.
Ai đi vô Huế, lãng
đãng gần cầu Phú Cam thăm bóng Trịnh Công Sơn và Diễm sẽ bắt gặp những gốc Long
Não cô đơn bầu bạn với trời xanh và gió, cho đến giờ vẫn còn nhớ nhớ, thương
thương... Hà Nội, mùa xuân năm nay ít mưa phùn nên hình như loài Dã hương cũng
lưa thưa và nhạt nhòa hơn chút ít. Mai hãy ghé con đường gần quảng trường Lăng
nhé. Trong khu vườn đối diện, mấy gốc cây Long Não vươn mình thật hồn nhiên.
Chúng đã ở đó lâu thật lâu rồi, chắc vậy: khỏe khoắn, rạng ngời và sống động
như sự sống và tình yêu thương. Đẹp đến khác thường ấy thế mà lại là loài cây
lặng lẽ, khiêm nhường đến lạ. Ngay cả khi tán lá mướt xanh bóng bẩy đủ sức gọi
mời lòng người phấn chấn, từng chiếc lá cũng chỉ quen rủ rỉ thầm thì với mây
trời, không bao giờ bận lòng phô trương.
Nếu đi thêm chút nữa
ra Mai Xuân Thưởng sẽ có duyên may thưởng thức một bức tranh giản dị mà phi
thường: hai hàng Dã hương đó ngả đầu vào nhau. Cây chị cây em, nghiêng mình
duyên dáng. Vòm lá mãi mãi dịu dàng chỉ bé li ti xao xuyến mà thôi. Cây ở đó
không mong đợi người trầm trồ thưởng thức, thật tự tại và bình yên. Và, đã biết
bao người"không hẹn mà đến, không chờ mà đi" đã hững hờ qua đây, lòng
vướng mắc vào quá khứ, hồn mải miết xô về tương lai và bỏ quên hiện tại có thể
bất ngờ hoặc luôn luôn đẹp đến sững sờ!
Rồi cũng có người bị
phê bình là tham lam quá không thèm nghe cơn gió, e cơn nắng, lại trẻ con đòi
cho bằng được tận hưởng "uy quyền" đi về ít nhất mỗi ngày một lần
dưới những hàng cây.
Hậu quả là những người
ấy đôi khi bị cảm và phải ở rịt trong nhà mà tưởng tượng về cây ^ ^.
Chẳng biết rủi hay
may, những người đó chẳng để lại dấu chân nào trên cuộc đời này, có chăng là
trong tim của những hàng cây!
Thôi thì chúc cho
những người đó và bạn bè, anh em của họ luôn được ngon giấc êm đềm dưới những
cành Dã Hương :)

0 comments:
Post a Comment