Một lần hai anh em cãi nhau vì quyển truyện “Tiết Nhơn Quý
chinh Đông”. Tôi giận anh Tĩnh luôn vì tội ko giữ lời, giành đọc trước. Cãi
không lại, giành không được, tôi tức lắm chạy thẳng ra sau hậu liêu đập cây dừa
khô chết ông Tư lôi vô phơi chờ làm củi. Đâp đỏ tay rồi chưa hả, tôi ngồi sụp
xuống khóc ngon lành, không thèm nghe tiếng chuôngchùa văng vẳng mà tôi ưa
thích đang gọi giờ đọc kinh nhật tụng buổi chiều.
Ngồi đó cho tới khi những sợi nắng vàng biến mất hoàn toàn
trên bậu cửa thâm nâu thì nghe giọng cô Hai khe khẽ: “ nãy giờ ở đâu cô Hai ngó
hoài hổng thấy, bữa nay anh Tĩnh đọc luôn phần Pháp cú của con đó. Ăn cơm rồi
kêu ảnh ôn lại nghen con”. Tôi không thèm ngó lên, chỉ vùng vằng đáp : “con nghỉ
chơi với ảnh luôn rồi, cô Hai kêu út Phượng đọc cho con đi. Mai mốt con hổng
thèm phơi thuốc với ảnh nữa đâu, con cũng nghỉ đi học chung xe với ảnh, không
thèm ngồi chung với ảnh nữa. Con ghét ảnh!” Nói rồi tôi lại khóc òa lên. Cô dịu dàng ôm tôi vào lòng một
hồi rồi vừa lau nước mắt dỗ dành;”Nín đi, nín đi rồi Hai kể con nghe bí mật của
dòng sông…”
Trước cổng chùa tự thủa nào vẫn có một dòng sông. Mỗi chiều
về, hoàng hôn thẫm đỏ lấp lánh trên mặt sóng, ánh chiều nhảy múa trên những tàu
dừa nước, trên những khóm lục bình trôi chầm chậm, dòng sông đẹp nao lòng. Hôm
nay, ngày tuần trăng sớm. Ánh vàng lung linh dìu dặt trên sông. Dòng nước khoan
thai xuôi theo hướng đông mềm mại dịu dàng giữa đôi bờ vắng vẻ, khiến đứa trẻ mới khóc nhè là tôi cũng phải
ngẩn ngơ xao xuyến. Ngồi xuống dưới gốc me già, tay nhè nhẹ dựng cổ áo tôi lên,
giọng cô Hai khe khẽ như lời của gió “Ban chiều cô kêu anh Tĩnh qua bên sông
chà gạo với ông Tư, anh con than nước ròng muốn lên đò phải lội một hồi ra
ngoài mới đủ nước cho đò chạy, mà nước cạn là nhiều xác heo gà mắc lại không
trôi, ảnh ghê dữ lắm vậy mà vẫn đi, vì sợ con ko biết lội, chân tay quýnh quáng
đụng nhằm rác đó thì sẽ hết hồn. Có phải ảnh toàn ăn hiếp con không?! Mà con
coi, mới đó mà đâu còn thấy dấu vết gì của rác. Nhờ sông rộng lòng cứ chảy
hoài, chảy miết nên bao nhiêu rác đó mới trôi đi. Nếu sông ngày ngày đều để bụng
giận hờn người quăng rác xuống, ngưng lại ko thèm chảy nữa, thì làm sao con qua
được đò để tới chùa với cô Hai phải hông con?”
Tôi đăm đắm nhìn
sông. Con nước hiền hòa đầy ắp như chưa
từng có bất kỳ bóng dáng nào của bao
nhiêu cỏ, rác, xác chết nổi trôi. Sông có thể tươi mới, tràn đầy sức sống mỗi
ngày vì nó không để bụng. Thì ra đó là bí mật về vẻ đẹp và sự bất tận của những
dòng sông! Cô Hai mỉm cười khi thấy tôi yên lặng. Tôi biết ở trên cao trăng
cũng mỉm cười và khe khẽ bật cười, tôi tự nhủ: ừ, chờ mình với sông ơi!

0 comments:
Post a Comment